Best Luck ~~ [Oneshot / LayChen]

Title: Best Luck

Author: YuPing // Cá Bình

Pairing: Lay (Zhang YiXing) + Chen (Kim JongDae)

OST: Best Luck – EXO’s Chen

Note: Cái bài Best Luck của Chen ra mắt lúc nào thì cái shot này được viết lúc đó đấy, cơ mà đến tận tháng 8 năm 2015 mới đăng 😀 HAVE FUN ~~

Start

Anh – Zhang YiXing – một con người hiền lành, một con người ấm áp, và là một người rất may mắn !!

Câu – Kim JongDae – một “thằng nhóc” mê ca hát, nói nhiều, luôn lạc quan và là một người rất may mắn !!

Vì sao họ may mắn ??

__________

Như mọi ngày, tôi đều đi đến cửa tiệm café LuMin, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ly coffee sữa nóng và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc cùng dòng người tấp nập bận rộn trên đường đang rải bước.

-Đây, cà phê sữa nóng của cậu. – Một trong hai bồi bàn duy nhất của tiệm đưa ly cà phê đến vừa cười vừa nói.

-Chào LuHan hyung, JongDae chưa đến àh ??

-Cậu suốt ngày Kim JongDae, Kim JongDae, chẳng quan tâm đến anh em gì cả.

Vừa kịp lúc tiếng chuông cửa reo vang, chúng tôi không cần nhìn cũng biết là ai vừa chạy vào, là Kim JongDae chuyên đi làm muộn đúng 7 phút chứ ai. Tôi bất giác cười. Chủ tiệm cà phê này cũng quen với việc đi trễ 7 phút này của cậu ta rồi nên cũng chẳng ai phàn nàn gì.

Kim JongDae thay áo bồi bàn bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ. Tôi đưa mắt nhìn em ấy chạy hết bàn này đến bàn khác, bưng bê bao nhiêu là cốc dĩa, rửa không biết bao nhiêu là chén bát.

-Anh ngày nào cũng ngồi ở đây không thấy chán àh, không phải đi làm sao ?? Mỗi ngày uống tận 4 cốc cà phê có hại cho sức khỏe đó.

-Công việc của anh là ngắm nhìn em ~~

JongDae đỏ mặt, bất giác cười mỉm.

-Thế anh lấy gì ăn ??

-Chẳng phải em nuôi anh sao ??

-Sẽ có ngày em không đủ tiền.

-Mỗi ngày anh đều viết lách 2, 3 mẩu truyện nộp cho biên tập thì có thể kiếm được tiền phụ giúp em rồi.

-NÈ !!

Một tiếng gọi lớn từ phía bàn pha chế, là chủ tiệm gọi JongDae.

-Kim JongDae, đã ngày ngày đi làm trễ mà còn ngày ngày đi tán đổ nhà văn Zhang ??

-Là tôi tán đổ em ấy.

Tôi nói lớn. Sau đó lại nói nhỏ vào tai JongDae.

-Em nên tự hào vì sắp được cưới một nhà văn nổi tiếng như anh.

Mặt em đỏ ửng, không thể nào đỏ hơn nữa rồi, em thẹn thùng quay mặt đi làm việc của mình tiếp.

Vâng, tôi chính là rất yêu Kim JongDae đó, tôi rất yêu con người luôn đi làm muộn 7 phút đó. Và tất nhiên tôi cảm thấy thật may mắn khi được gặp em giữa dòng dân số hơn 7 triệu dân trên thế giới này, thật may mắn vì được em yêu thương, thật may mắn khi có được em bên cạnh.

__________

Chết chắc rồi, tôi lại đi làm muộn nữa rồi, đã trễ 5 phút rồi chứ ít !! Tôi không thể mỗi ngày đều dậy sớm được hay sao ??

Tôi chạy vào cửa tiệm café LuMin…

-Kim JongDae, đúng 7 phút luôn nha. Đúng 7 phút LuHan của tôi cực nhọc làm việc một mình thay luôn phần của cậu. Mỗi ngày tôi đều phải trừ cậu 70% lương.

-XiuMin hyung, tha thứ tha thứ nha ~~

-Thôi mau thay đồng phục đi, tôi cũng đã quen với việc này rồi.

Một vị khách vừa bước vào căn tiệm, vừa nhìn thấy anh ta tôi đã thiếu điêu hét lên thôi, anh ta là nhà văn Zhang YiXing rất rất nổi tiếng đó ah ~~ Tôi rất thích sách của anh ta, tôi lại càng thích anh ta hơn khi được diện kiến nhan sắc của anh tại buổi ra mắt sách « Street » vừa rồi. Ôi tôi cuồng anh ta mất rồi ~~

Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trích từ cuốn “Street” vô cùng nổi tiếng của anh có viết một câu như này:

“Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ly coffee sữa nóng và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc cùng dòng người tấp nập bận rộn trên đường đang rải bước. Tôi chợt nhận ra em…”

Đây chính là live action cho cái câu văn nổi tiếng đó của anh, có điều trong giây ngẫm nghiền sách đó tôi đã mong anh chợt nhận ra tôi.

Tôi đến và hỏi anh dùng gì, anh trả lời “Một ly cà phê sữa nóng”

Đây quả là live action bản gốc rồi nha.

Sau ít phút, tôi bưng cốc cà phê sữa nóng ra cho anh.

-Cho hỏi, anh có phải là nhà văn Zhang ??

Anh ngước mặt lên nhìn tôi, mỉm cười:

-Em có phải là Kim JongDae ??

Tôi thoáng sững người.

-Anh biết em ??

-Anh đã kí tặng sách cho em mà !!

-Em không ngờ anh nhớ đến…

-Anh rất có ấn tượng với em đó, fan cuồng.

Tôi nhớ lại buổi kí tặng sách đó tôi đã bộc lộ hết bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình cho anh nghe, tôi thật sự rất rất thích sách của anh, và còn rất rất rất thích anh nữa. Nghĩ đến, mặt tôi đỏ lên.

-Anh có nhớ em nói em thích anh.

Mặt tôi hiện chắc còn ửng màu hơn cả trái cà chua hay trái ớt rồi nha. Thật xấu hổ quá. Tôi quay mặt đi làm việc tiếp, lâu lâu nhìn anh lại bắt gặp anh đang nhìn tôi. Thật khiến người ta tưởng chúng tôi có gian tình nhỉ.

Người thường không ai uống 4 ly café trong một ngày đâu nhỉ ?!!? Anh chắc là thần tiên hay người sao hỏa gì đó .. anh không cảm thấy mất ngủ sao ?!!?

Cuối cùng anh ta cũng gấp lại máy tính và chìa cho tôi bức thư. Trong đó viết như này:

“Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ly coffee sữa nóng và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc cùng dòng người tấp nập bận rộn trên đường đang rải bước.  Và rồi tôi bắt gặp lại em, lần nữa tôi lại yêu em ngay đúng cái lúc tôi sắp từ bỏ. -To Chen from Lay with love -“

Chen và Lay sao ??

Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ của tôi có một tiếng gọi “ChenChen~~” nhưng nghĩ mãi mà tôi vẫn chẳng nghĩ ra được đó là ai. Chắc đó là phần kí ức tôi đã mất đi sau khi tôi phẩu thuật rồi.

-Không cần cố nhớ làm gì cho mệt, em chỉ cần biết anh hiện yêu em nhiều lắm là được rồi Kim JongDae.

Anh giật lại tờ giấy vò nát nó trong tay, rồi mau mau chóng chóng viết tờ giấy khác đưa cho tôi:

“Người bán cà phê ngon là người có tâm hồn ấm áp. Người biết thưởng thức cà phê là người có trái tim chung thủy. Người bán cà phê ngon và người biết thưởng thức cà phê thật sự là một cặp đôi tương xứng.”

Tôi nhận lấy, đã yêu anh và được anh đáp trả, tôi còn gì hạnh phúc hơn ?? Tôi còn gì may mắn hơn ??

Thật ra người pha chế cà phê này không phải là tôi, là Xiumin hyung đó. Và Luhan hyung rất biết thưởng thức cà phê.

Vâng, tôi yêu Zhang YiXing đó, rất yêu cái con người có trái tim chung thủy đó, rất yêu con người có trái tim phong phú đó. Và tất nhiên tôi cảm thấy thật may mắn khi được gặp anh giữa dòng dân số hơn 7 triệu dân trên thế giới này, thật may mắn vì được anh chú ý đến, thật may mắn khi có được anh bên cạnh.

———-END———-

[Oneshot/KrisTao] Love Day

Title: Love Day

Author: YuPing

Pairing: KrisTao

OST: –Love Day (YoSeob ft EunJi)

Peter Pan (EXO)

Call You Mine (Kris cover)

Words: 1 238

Note: trong khi nghe bài Love Day do YoSeob và EunJi thể hiện, cái shot này đã hiện lên trong đầu mình 😀

=Start=

★Anh chạy thẳng hoài trên con đường Seoul nhộn nhịp (mặc dù taxi đầy rẫy =]])

Ấn tượng lần đầu tiên của anh về cậu: con gấu giỏi võ có quầng thâm mắt còn đậm hơn cả cái áo đen hôm đó anh mặc.

Hiểu biết thêm củaa anh về cậu khi lần thứ 2 hai người chạm mặt: mít ướt =.= chỉ là một bộ phim thôi mà, làm sao có thể làm con gấu đó cảm động mà khóc lóc như con gái như thế được nhỉ ??

Tại một buổi tập bóng rổ ở sân trường:

“Có thể cho em tham gia không Đội Trưởng Ngô ??”

“Cậu sao ?? Đấu với AAAAA và BBBBB một trận, nếu thắng tôi sẽ cho vào đội !!”

Anh rõ ràng là xem thường cái tính cách bánh bèo dễ nước mắt kia của cậu. AAAAA và BBBBB không phải là giỏi nhất nhì trong đội nhưng 2 người được tuyển vào đội bóng rổ của Ngô Diệc Phàm anh thì có thể tự hào rằng mình rất xuất sắc rồi !! Trận đấu xảy ra rất lâu, cuối cùng Diệc Phàm cũng chấp nhận cho cậu vào đội. Anh đã tự hỏi “Người đang dẫn bóng đầy nhiệt huyết hăng say và kĩ thuật kia và người mau nước mắt vì một bộ phim hôm trước chính là cùng một người ??”

Sau một buổi thi đấu thắng lợi trước trường đại học H bên cạnh, cậu mang một chai nước Oolong LingZhi đến cho anh, loại trà này thật sự rất ngon lành nha. Anh hôm đó còn ảo tưởng “Hoàng Tử Thao cậu ta thích mình sao ?? Cớ gì phải quan tâm như vậy ?? Mua nước rồi còn đưa khăn tay cho mình lau mồ hôi ~~”. Phút sau anh quay trở ra thì cảm thấy thật xấu hổ, thì ra cậu ta quan tâm đến cả đội bóng :v

★Anh quẹo phải, đứng trước một cửa hàng trà sữa.

Một buổi chiều tan học, anh cùng đám bạn học đi ngang qua một tiệm trà sữa, đứng đợi đèn đỏ sang đường, anh đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo và quen thuộc của cậu “Cho cháu ly trà sữa đào hạt thủy tinh ít sữa không trân trâu ạh !!”

Một ngày rảnh rỗi anh đến tham quan câu lạc bộ võ thuật của trường, Hoàng Tử Thao vận bộ đồ đỏ nổi bật đang biểu diễn một bài quyền cước với nhiều động tác bay, đá, vung tay, vung chân, cầm đao, cầm côn, còn có mang gậy, múa cờ. Mồ hôi cậu ta rơi lã chã trên trán, khuôn mặt thì toát lên một nhuệ khí hừng hực chiến đấu, ánh mắt sắc bén lướt nhìn từng đối thủ, động tác dứt khoát không vướng mắc một lỗi nào, tốc độ ra tay sấm sét khiến đối phương chẳng kịp đề phòng. Thật khiến anh ngưỡng mộ tài năng này của Hoàng Tử Thao nha, dần ấn tượng bánh bèo kia của anh về cậu chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

★Mua xong 2 ly trà sữa đào hạt thủy tinh ít sữa không trân trâu, anh lại một mạch chạy tiếp tục (mặc dù taxi vẫn cứ đứng đậu đầy đường :|)

Tình cảm của anh ngày càng không thể xác định. Mỗi ngày anh đều đón Tử Thao đi học đúng giờ, còn mua sẵn thức ăn sáng cho cậu, chuẩn bị luôn loại trà sữa mà cậu thích uống. Luôn cho cậu nghỉ tập bóng vô thời hạn mỗi khi cậu mệt, luôn quan tâm hỏi thăm tình hình học tập, lại còn động viên cậu cố gắng lên. Chẳng phải Ngô Diệc Phàm rất nghiêm khắc đối với vấn đề bóng rổ sao ?? Chẳng phải Ngô Diệc Phàm rất cứng ngắc luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng không màng đến chuyện cộng đồng sao ?? Vào ngày lễ hội mùa Xuân của trường, anh còn đứng trước mọi người ngỏ tình cảm của mình với cậu. Thời khắc đó, theo như lời của Ngô Diệc Phàm, mặt của Hoàng Tử Thao “đỏ bừng ngượng ngùng trông rất khả ái đáng yêu, thật muốn ôm ôm vào lòng mà chiều chuộng một đời một kiếp cũng chưa mãn nguyện”.

★Anh dừng lại trước tiệm bánh ngọt, chọn một loại bánh trang trí rất chi là .. hoa màu bướm bay chim lượn khắp mặt bánh.

Từ sau lễ hội mùa Xuân, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao bám nhau hơn sam, dính chặt nhau hơn cả keo hồ. Có thể nói, chỉ cần tìm ra Ngô Diệc Phàm thì sẽ tìm được Hoàng Tử Thao, và chỉ cần nghe được chất giọng trong trẻo của Hoàng Tử Thao thì sẽ được lắng nghe giọng trầm ấm của Ngô Diệc Phàm ngay sau đó.

Khiến người ta ghen tị hơn cả chính là Ngô Diệc Phàm rất ôn nhu nuôn chiều, còn Hoàng Tử Thao lai thật khả ái chấp thuận đối phương. Thật là trời sinh một cặp mà.

★Ngô Diệc Phàm bưng 2 ly trà sữa và chiếc bánh ngọt kia đứng trước cổng nhà ai đó chỉnh tề trang phục, bấm chuông, chờ đợi cửa mở. Hoàng Tử Thao từ trong nhà bước ra với chiếc tạp dề họa tiết da báo mở cổng cho Ngô Diệc Phàm. “Mừng kỉ niệm 3 năm ngày 14/4, Hoàng Tử Thao, cùng nhau đi đến hết cuộc đời này với anh nha.” Nói rồi Ngô Diệc Phàm đưa ra một chiếc nhẫn hình gấu trúc đính kim cương từ trong túi áo, đồng thời quỳ một chân xuống, ánh mắt vô cùng thật tâm muốn ở cùng một chỗ với người trước mặt. Hoàng Tử Thao chỉ còn có thể nói thật to 3 chữ “Em đồng ý !!” trong niềm hạnh phúc mà thôi. 2 người cùng sánh đôi bước vào ngôi nhà có 2 quá tim vàng đó.

“Sao mồ hôi anh lắm thể, chạy bộ tập thể dục đến đây sao ??”

“Là để tiết kiệm tiền cưới em đó, Hoàng Tử Thao !!”

Ba chữ “Hoàng Tử Thao” đó từ chính Ngô Diệc Phàm gọi tên luôn ẩn chứa đầy ấm áp, sự chân thành và tình yêu thương vô bờ ..

★Một ngày, anh bế cậu trên tay, đưa đến đi dạo trên bãi cát trắng mịn, Hoàng Tử Thao nói: “Công Chúa Diệc Phàm, tình cảm này ta dành cho ngươi là luôn trong trẻoà vô tận như biển xanh mênh mông này.”

“Hoàng Tử Thao, em từ khi nào lại to gan như vậy ?? Lại còn dám gọi anh là công chúa ?!?!”

“Tại vì em là một Hoàng Tử, nên cần có một vị Công Chúa luôn ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương.”

Nói rồi cậu ngã gục trong lòng anh, mi mắt khép chặt, hai tay buông lỏng không ôm chặt lấy anh nữa, nhưng trên gương mặt cậu niềm hạnh phúc vẫn cứ tràn đầy, mãn nguyện. Đã biết bệnh tật này nhất định Tử Thao không thể qua khỏi, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, tại sao Diệc Phàm còn đau lòng rơi nước mắt ?!?!

=End=

#9 Trên đời này có MA đó !!

Title: Trên đời này có MA đó !!

Author: YuPing // Cá Bình

A/N: Có thể gọi đây là creepy pasta cũng được :v

==START==

-Em tin … trên đời này có … ma chứ ??

-Gì ếh ?? Đã là midnight rồi nha, đừng dọa em !!

-Anh nói … thật mà … có một con … ma … nó đứng ngay … cạnh em … kìa ..

Anh nói với một biểu cảm hốt hoảng và ấp úng, cho nên đối với một người cái-gì-cũng-có-thể-sợ như cậu mà nói thì … đây quả là một chuyện vô cùng nghiêm trọng nhaaaaaa.

Cậu xoay tới xoay lui, đến khi đã xác định không có con ma nào đứng cạnh mình rồi cậu định quát anh một trận vì dám dọa cậu chết đứng.

Ai nói là anh dọa cậu chứ, thật tế là … có một con ma đứng ngay cạnh cậu thật mà…

==END==

#6 HunHn không hẳn xa cách tách biệt

Chỉ là mình tuki để viết ra được cái drabble siêu ngắn hoàn toàn là tưởng tượng này !! Đừng gạch đá mình nha 

-Xi LuHan…….. Chuyện này là sao hả ?? Có phả hyung cũng sẽ như Kris hyung mà rời bỏ em ??
-Chẳng phải em đã có ZiTao ?? Hyung đi cũng chẳng sao cả mà !!

-Là do ZiTao hyung buồn chuyện của Kris hyung nên em mới đi an ủi cậu ấy thôi mà !!

-Hứ, ai bảo Kris đi chứ !! Cậu ấy nói với anh sẽ có ngày cậu ấy đoàn viên cùng chúng ta mà !! Cậu ta chỉ là đang đi làm ăn kiếm tiền để mua Gucci cho ZiTao mà thôi !!

-Thế còn hyung…………..

-Ai bảo hyung rời bỏ em chứ ?!?! Ai tung tin đồn bậy bạ vậy ?? 

-Là báo chí đưa tin đó !!

-Hyung chỉ là đi làm ăn kiếm tiền mua trà thữa cho em thôi mà !! 

– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Happy ChanBaek’s Day

Đây là cái fic Yu đã viết nhân kỉ niệm ngày 1/10 , ngày ChanBaek nhé :3
#HappyChanBaekDay
#Happy1001Day
#HappyAnglesCoupleDay

-Baek ah~ Bacon ah~
Sáng sớm ngày 1/10, từ một phòng nào đó trong một ngôi nhà nào đó vọng ra tiếng gọi một cậu nào đó tên là Baek từ một ông lão nào đó.

—–FLASH BACK—–
Năm 2 đại học của tôi luôn đồng hành cùng một cậu trai tên là Park ChanYeol – cậu trai cùng phòng KTX với tôi. Tôi thì học năm 2 khoa Văn Học, còn cái cậu ChanYeol đó học năm cuối khoa Y Dược. Ờ thì cậu ta năm cuối, sắp thi tốt nghiệp ấy chứ, nhưng trông cậu a có vẻ rất rất rất rỗi việc nhỉ: suốt ngày cứ luôn đi chơi với tôi thôi :3

ChanYeol cậu ấy đẹp trai lắm nhá, các nữ sinh viên trong trường đều rất thích cậu ta, có nhiều bạn nữ còn viết thư tỏ tình gởi đến tận phòng KTX nữa chứ, nhưng thật tội cho những bức thư đó, ChanYeol đã đem chúng đi đốt lửa trại hết rồi 😥

Tất nhiên cậu ta phải đem đốt hết thôi, đều là do tôi bảo cậu ta làm vậy mà !! Những bức thư đó thật đáng ghét >.< Bức thì bảo “Em thích anh lắm đó Park ChanYeol, anh làm bạn chai em đi !!” lại còn sai chính tả cấp 1 @@ Bức thì “Gia đình em đã sang nhà anh nói chuyện rồi, anh xác định sẽ cưới em làm vợ đi !!” Thật to gan gớm nhỉ, nhưng ba mẹ cậu ấy đã nói sẽ để cho cậu ấy mọi quyền quyết định hôn nhân mà, không cần lo !! Có bức còn thê thảm “Trên đời này em chỉ yêu một mình anh thôi nha, sau này anh mà không cưới em thì em đi nhảy sông chết đuối đấy nhé !!” Cô gái này thật bất hiếu mà, chỉ yêu ChanYeol thế cô ta không yêu người thân mình, lại còn đi nhảy sông tự tử, thách cô ta dám làm ấy chứ !!

Có một ngày, tôi đang đi dọc hành lang trường, quẹo một khúc cua, tôi bắt gặp ChanYeol đang đứng dựa tường, đối diện là một chị đang ôm ChanYeol cứng ngắc. Tôi không hiền lành liền chạy lại gỡ tay bà chị đó ra và hét vào mặt chị ấy “Park ChanYeol đây là CHẬU đã được cắm HOA nhé, các chị đừng tư tưởng đến cậu ấy có được không ?!?! Mắc công bị vị hôn thê của cậu ta đánh ghen là mệt mỏi lắm đó >.< Còn cậu nữa Park ChanYeol, đợi đó !!” Nói rồi tôi bỏ đi một mạch khiến tên họ Park đó phải chạy theo lải nhải bên tai “BaekHyun ah~ cậu đừng giận mà TT^TT là chị ta cứ ôm tớ đấy chứ, tớ đây rất một lòng một dạ chung tình nha !!”

Oa, thật ngưỡng mộ Park ChanYeol nha, cậu ta thi đỗ danh y rồi, còn vào được một bệnh viện danh tiếng làm việc nữa. Còn tôi vẫn phải đi học suốt một năm nữa mới được ra trường. Suốt một năm này, cái giường trống của Park ChanYeol nằm giờ đã có chủ mới, là một cậu tên là Kim JongDae. JongDae cậu ta đã tỏ tình với tôi đấy. “Thật xin lỗi nhưng mình đây đã có hôn ước rồi nha !!” Tôi nói với JongDae. Ngày hôm sau, cậu ta liền chuyển đến một phòng khác ở, không ở cùng phòng với tôi nữa. Chắc cậu ta quê quá đây mà, là do tôi suy nghĩ lúc đầu, nhưng trên thật tế cậu ta bị Park ChanYeol dọa cho một trận, không được đến gần tôi nữa :3 Vì sao tôi biết việc ấy àh ?? Là có tình báo đó, Do KyungSoo làm cùng bệnh viện với ChanYeol đồng thời là bạn thân của tôi đã báo với tôi thế đây =]]~ Bây giờ ChanYeol cậu ấy đã biết định nghĩa của từ GATO là gì rồi, ruốt cục thì cậu ta đã biết cảm giác của tôi trong suốt 20 năm qua mỗi khi cậu ta ở cùng một đứa con gái là gì rồi :3

Khi tôi vừa tốt nghiệp đại học đã được Park ChanYeol rước về nhà ngay, nhưng mãi 2 năm nay sao chúng tôi vẫn chưa có con ?!?! Rất bức xúc nha, tôi đã trách chồng tôi: Tại sao chồng không hoạt động tích cực ?? Tại sao chồng không khỏe mạnh tiến đến ?? Tất nhiên anh ấy cũng rất bức xúc, bảo rằng đã hoạt động hết công suất rồi !! Về phương diện thực tế và khoa học, chồng tôi là một bác sĩ, anh ấy nói nằm chung với nhau mà chưa có con suốt 2 năm là chuyện-bình-thường-nhất-thế-gian nên tôi cũng không lo lắng gì nữa. Ờ thì tôi ruốt cục vẫn đang mang trong bụng mình một sinh linh đó thôi :3

Từ khi có thai, tôi luôn trong trạng thái không khỏe. Gia đình tôi rất lo lắng, chồng tôi bảo cơ thể tôi rất yếu, không đủ sức để chống chọi với cơn đau khi sinh đẻ nên đã khuyên tôi đừng mang thai lắm gì. Tôi cứng đầu mà, đây là con của tôi sao tôi có thể giết nó ngay khi nó còn chưa chào đời ?!?! Tôi đủ sức khỏe để mang thai mà, đứa con này, nhất định tôi phải sinh cho Park ChanYeol một đứa con tôi mới vừa lòng hả dạ !!!

Một đêm, tôi đang ngủ thì cơn đau bụng ập đến ngày càng nhanh và đau hơn !! Tôi biết đã đến lúc thế giới này phải nhường thêm một phần đất cho con tôi đứng rồi !! Tôi lay chồng tôi dậy, anh ấy liền đưa tôi cấp cứu ở bệnh viện, gắng sức chịu đừng, tôi cuối cùng đã có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh ………………….

—-END FLASH BACK—-

-Baek ~~ Byun BaekHyun ~~ Àh quên, hai mươi mấy năm về trước, em ấy đã vì muốn sinh cho mình một đứa con mà qua đời ngay sau đó mà !! – Ông lão tự trách – Là một bác sĩ thế mà chẳng cứu sống được vợ mình, thật đáng trách mà !!

Một ông lão già chống gậy bước ra khỏi phòng, cậu thanh niên đang ngồi đọc báo trên chiếc sofa gần đó thấy vậy liện chạy đến bên ông, nâng từng bước chân ông đi nhẹ nhàng, cẩn thận.

-Ba, chào buổi sáng. – kèm theo một miệng cười.

-Ờ, ChanBaek, con ngoan, hôm nay là sinh nhật con, muốn tặng quà gì nào ?!?!

-Ba, con giờ đã 28 tuổi rồi, không còn vòi vĩnh quà như khi lên 2 lên 3 đâu !!

—–CHANBAEK’S POV—–

Tôi họ tên là Park ChanBaek, năm nay 28 tuổi, sinh ngày 1/10 của 28 năm về trước. Cha tôi là Park ChanYeol, mẹ tôi là Byun BaekHyun. Bà ấy đã vì sinh tôi ra mà qua đời. Hôm nay là sinh nhật thứ 28 của tôi, cũng là ngày giỗ 28 năm của mẹ tôi. Tôi cùng ba đến thăm mộ của mẹ, suốt 28 năm qua ba vẫn luôn tự trách bản thân là một danh y mà không cứu sống được mẹ, còn tôi vẫn luôn tự trách bản thân vì tôi mà mẹ mới phải qua đời. Hai cha con tôi đã hứa với nhau không được tự trách bản thân nữa, như thế mẹ nơi thế thiên sẽ không yên lòng. Thế mà sáng nay ba tôi vừa tự trách bản thân đó thôi !!

-Ba, ba sẽ làm mẹ không yên lòng mất.

-Đúng thế, xin lỗi em Byun BaekHyun. Park ChanYeol này sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa, nếu có sẽ viết trăm bản tự kiểm trình lên cho em, anh sẽ không để mình phải viết mộ bản nào đâu, vì sẽ rất mỏi tay đó. =]]~

Ba tôi luôn như thế, rất hài hước !! Tôi luôn chết cười vì những câu nói của ông =]]~~~

p/s: Nghe đồn cái fic này rất SẾN :3

Văn Hóa Giao Thông

Title: Văn hóa giao thông
Author: YuPing + Phù Du
Sumary: GIAO và THÔNG
—–
Để hiểu được văn hóa giao thông, chúng ta cần:
-Sử dụng đồ bảo hộ khi tham gia giao thông.
-Tham gia giao thông từ từ và chậm rãi khi tham gia giao thông.
-Không uống rượu bia khi tham gia giao thông.
-Ăn mặc chuẩn mực khi tham gia giao thông.
-Tập trung cao độ khi tham gia giao thông.
-Ăn uống đầy đủ trước khi tham gia giao thông.
=> Để tránh gây ra tai nạn đáng tiếc.
—–
Yu’s Note: Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa và bay luôn~
Du’s Note: Hãy suy nghĩ theo cách của bạn~~